em vẫn chờ đợi anh như hoa từng đợi nắng... Như gió tìm rặng phi lao... Như trời cao mong mây trắng...Những tháng ngày mình hạnh phúc bên nhau....Liệu em có thể tìm lại những phút giây như thế?Em đừng đi....xin em đừng đi...Người sao không đến để em mãi trông và đang mong, buồn sao chiều nay dưới cơn mưa phùn đành lẻ loi...!
Em đã biết em yêu anh là bắt đầu một chuỗi ngày đau khổ.....Em muốn kết thúc chuỗi ngày tủi hờn đó, muốn coi như chưa từng quen biết anh trong cuộc đời....Vậy mà em không thể....
Khi anh bước chân ra đi em đã biết là anh sẽ không quay lại nữa, lúc ấy chỉ muốn ôm chặt anh giữ anh ở lại thôi...Nhưng em đã không làm như thế, em sợ mình sẽ yếu đuối trước mắt anh....
Anh đi rồi, em còn chỉ có một mình, em chỉ biết vùi đầu vào gối mà khóc, khóc vì có lẽ đó là lần cuối cùng trong cuộc đời em được ở bên anh, được nhìn thấy anh....
Có bao giờ anh nghĩ rằng anh đã mất em mãi mãi không? Có thể trên con đường đời anh đi, anh sẽ gặp rất rất nhiều người con gái tài sắc khác, những người đủ thông minh để giữ chặt bước chân anh lại, họ có thể giữ trái tim anh cho riêng mình...Nhưng em biết chỉ có em là yêu anh mà không có bất cứ tính toán và đòi hỏi nào thôi....
Em yêu anh vì ánh mắt anh dịu dàng mỗi khi anh nhìn em, em yêu anh yêu cả giọng hát vốn không được ngọt ngào của anh....Anh hát " Neo đậu bến quê", "khúc hát sông quê", "không giờ rồi", em hiểu anh hát dành cho em trong số đông ồn ã ấy....
Khi quyết định ra đi, em biết chuỗi ngày sau đó em sẽ phải đối diện với sự cô đơn nhiều như thế nào....Em biết em không xứng đáng với một người xuất sắc như anh, dường như em và anh, hai con mèo này mãi mãi không thể nhìn về một hướng, em không thể gọi anh một tiếng mèo yêu được nữa...
Anh đã là một Thạc sĩ ngoại thương,một tiến sĩ quản lí kinh tế, chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ Luật, lại đang làm luận án về Cao cấp chính trị...Em không thể là bước cản trên con đường danh vọng của anh. Em không thể là hòn đá lăn làm bước chân anh vấp ngã, em chỉ là một thạc sĩ bình thường, em không dủ tự tin để bước đi cùng anh trên con đường chính trị anh đã chọn....Anh giới thiệu với mọi người " đây là em thủy, thạc sĩ lí luận văn học, là người yêu của em, các anh thấy người yêu em có đáng yêu không?"...Em không biết mình nên khóc hay nên cười lúc đó nữa. Em hiểu trong tâm khảm anh có tình cảm dành cho em, chỉ có điều hai người không thể đến được với nhau, em hiểu. Cuộc đời đâu cần lúc nào cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và lí do tại sao, chỉ cần trong tim em luôn có anh, chỉ cần như vậy thôi. Có thể con gái văn luôn nhìn cuôc đời một cách lãng mạn, nhưng số phận đã bắt buộc em phải gặp anh trên đường đời này, em có muốn tránh cũng không được nữa rồi, cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì....
Người yêu của em tài giỏi như vậy, không thể chỉ dành cho riêng em, em cần phải chia sẻ anh cho công việc, cho một thế giới rộng mở hơn, có thể sau này em sẽ gặp lại anh, cũng có thể không, nhưng chắc chắn là tên anh sẽ trở thành một cái tên quen thuộc với giới chính trị gia. Em sẽ cố gắng đứng thật xa để ngắm nhìn anh, đứng thật xa để biết em vẫn còn yêu anh...Em sẽ đi lại con phố ấy, con phố để lại nụ hôn cuối cùng mình dành cho nhau, nụ hôn chan với nước mắt của em....
Em sẽ nhớ nhớ thật lâu cái siết chặt vòng ôm của anh, với lời anh nói cuối cùng với em, " em đừng đi, em đừng đi...."
Giá như có một điều ước, giá như có một điều ước thôi....
Anh à, đây có thể là những lời entry cuối cùng em dành cho anh, sau này có lẽ chỉ có entry trong tim em thôi, vì em biết chẳng bao giờ anh có thể biết được nó, vì trước anh em không thể yếu đuối như thế này được, em không thể....
Anh hãy bước đi trên con đường mà anh đã chọn, không phải băn khoăn gì về em, nếu gặp một người con gái nào tốt hơn em , yêu anh hơn em, anh hãy đến bên và giữ chặt cô ấy anh nhé, đừng để tuột mất cô ấy như cách em đã chọn. Có nhiều cô gái cũng yêu anh, có thể với cô ấy yêu anh có lẽ cách thể hiện tốt nhất là giữ anh lại bên mình....Nhưng em đâu thể như vậy, em biết điều anh yêu nhất và cũng như anh biết điều quan trọng nhất với em....Khi anh không thể giữ em lại, khi anh cắn chặt tai em mà nói liên tiếp và duy nhất chỉ một câu " em đừng đi..."
Với riêng em, yêu anh không phải là mong suốt đời được ở bên anh mà đơn giản yêu anh chỉ là suốt đời biết mình yêu anh, dù mãi mãi không bao giờ gặp lại anh....Không bao giờ....